Hơn 40 năm gắn bó với nghề trà, gắn bó cùng các hộ nông dân trong vùng chè Tân Cương – Thái Nguyên, giờ mẹ đã trở thành bà của một đàn cháu, là mẹ của 10 người con dâu, rể nhưng tình yêu với cây trà của mẹ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn dịu dàng, đằm thắm và sâu lắng hơn, mẹ có thể nói chuyện hàng giờ, hàng ngày về trà mà không thể vơi cạn. Mỗi khi trái nắng trở trời, tấm lưng người mẹ, người phụ nữ ấy lại đau, lại thêm phần còng xuống, mẹ đã trải qua rất nhiều sóng gió, bão táp của cuộc đời và mẹ chưa khi nào hết vất vả, suy tư. Tình yêu của bà với chúng tôi cũng giống như với cây trà dường như đã ngấm vào máu thịt, như chẳng thể rời xa. Và tình yêu lớn lao đó đã lan tỏa và giúp cho chúng tôi trở thành những người con, người công dân tốt. Các anh chị tôi đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giảng viên. Tôi cũng đã từng là một giảng viên, nhưng thay vì đứng trên bục giảng, nay tôi tự hào nói rằng mình là một người nông dân làm trà. Một nông dân vô cùng yêu trà. Người nông dân ấy thực sự hạnh phúc khi được sống với đam mê cháy bỏng của mình. Hạnh phúc là khi được nhìn nụ cười của Mẹ vì thấy các con cũng yêu và đam mê Trà như thế. Hạnh phúc là khi nghĩ tới màu xanh trên mảnh đất quê hương mình, nụ cười của bà con nông dân, cả sự an tâm của những người đã và đang tin tưởng Sơn Dung Trà, tôi lại có thêm nhiều quyết tâm phát triển cây trà, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ môi trường cho mảnh đất Thái Nguyên thân thương.
Hơn 40 năm gắn bó với nghề trà, gắn bó cùng các hộ nông dân trong vùng chè Tân Cương – Thái Nguyên, giờ mẹ đã trở thành bà của một đàn cháu, là mẹ của 10 người con dâu, rể nhưng tình yêu với cây trà của mẹ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn dịu dàng, đằm thắm và sâu lắng hơn, mẹ có thể nói chuyện hàng giờ, hàng ngày về trà mà không thể vơi cạn. Mỗi khi trái nắng trở trời, tấm lưng người mẹ, người phụ nữ ấy lại đau, lại thêm phần còng xuống, mẹ đã trải qua rất nhiều sóng gió, bão táp của cuộc đời và mẹ chưa khi nào hết vất vả, suy tư. Tình yêu của bà với chúng tôi cũng giống như với cây trà dường như đã ngấm vào máu thịt, như chẳng thể rời xa. Và tình yêu lớn lao đó đã lan tỏa và giúp cho chúng tôi trở thành những người con, người công dân tốt. Các anh chị tôi đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giảng viên. Tôi cũng đã từng là một giảng viên, nhưng thay vì đứng trên bục giảng, nay tôi tự hào nói rằng mình là một người nông dân làm trà. Một nông dân vô cùng yêu trà. Người nông dân ấy thực sự hạnh phúc khi được sống với đam mê cháy bỏng của mình. Hạnh phúc là khi được nhìn nụ cười của Mẹ vì thấy các con cũng yêu và đam mê Trà như thế. Hạnh phúc là khi nghĩ tới màu xanh trên mảnh đất quê hương mình, nụ cười của bà con nông dân, cả sự an tâm của những người đã và đang tin tưởng Sơn Dung Trà, tôi lại có thêm nhiều quyết tâm phát triển cây trà, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ môi trường cho mảnh đất Thái Nguyên thân thương.